Khoảng chục năm trở lại đây, hai xã Phú Sơn và Phú Trung của huyện Tân Phú được mệnh danh là thủ phũ Trầm hương không chỉ của địa phương, mà còn có tiếng trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Để làm nên danh tiếng đó, không thể không nhắc đến lão nông Trương Thanh Khoan, ngụ tại ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, người đầu tiên tạo ra chế phẩm vi sinh kích thích tạo trầm hương trên cây dó bầu đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp bằng “độc quyền sáng chế phương pháp kích thích cây dó để tạo trầm”, cùng với “Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa chế phẩm tạo trầm”.
Quyết tâm
theo trầm
Lập nghiệp ở vùng đất Tân Phú Đồng Nai từ năm 1958, ngày
qua ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không sao khá nỗi. Đến năm
1979, cũng như nhiều người ôm giấc mộng đổi đời với trầm hương, ông Khoan gác hết
công việc đồng áng ở nhà để cùng những phu trầm băng rừng, lội suối, vượt đèo dốc
vào tận rừng sâu để tìm trầm. Ông đã đi rất nhiều nơi từ Đồng Nai, Bình Thuận,
Lâm Đồng... để tìm cây dó và khai thác trầm hương. “Thực tế lúc đó cây dó thì
có rất nhiều, nhưng cây có trầm chỉ đếm trên đầu ngón tay, phu trầm thợ rừng
khi phát hiện liền đốn hạ, băm nát để tìm trầm, khai thác một cách bừa bãi vô tội
vạ, lâu ngày dẫn đến cạn kiệt gần như tuyệt chủng” ông Khoan kể.
Ông Trần Hợp
(thứ ba, hàng trước từ phải sang) Chủ tịch Hội Trầm Hương Việt Nam cùng Đoàn
Lâm Nghiệp Malaysia thăm vườn trầm hương nhân tạo của ông Khoang (2/9/2016)
Đến năm 1983 thì ông chuyển sang mua bán trầm hương nhỏ lẻ
tại địa phương, rồi đem đến các công ty và thương lái ở TP.HCM bán để kiếm lời.
Sau một thời gian tích góp từ việc mua đi bán lại, đến năm 1987 ông chuyển sang
mua thêm đất rẫy để trồng các loại cây ăn trái như cam, quýt, bưởi, chôm chôm
và sầu riêng. Ông tâm sự “mặc dù trồng cây ăn trái, nhưng trong lòng lúc nào
cũng nghĩ đến cây dó và tin tưởng chỉ có cây dó mới có thể đem lại nguồn kinh tế
đột phá cho gia đình”.
Có lẽ duyên phận đã gắn ông khoan với cây dó, với trầm
hương, nên trong những năm 1999 – 2000 ông đã quyết định quay lại với rừng,
nhưng lần này không phải là đi khai thác trầm mà là đi tìm cây dó con để về thuần
dưỡng, chăm sóc... bắt cây dó phải tạo ra trầm cho mình, song song đó ông cũng
mua lại một số ít cây dó của bạn bè để trồng xen với cây dó rừng của mình. Khi
cây dó được 8 – 9 năm tuổi, ông tìm tòi rồi mua một một số hóa chất của các
công ty về khoan tạo, lột vỏ quét nhưng kết quả không khả thi. Ông kể “lúc mình
không thành công, nhiều người cho mình là không bình thường, rồi mĩa mai này nọ.
Nếu không có niềm tin vững vàng, chắc là mình cũng đã bỏ cuộc rồi”.
Trong những ngày tháng này, đêm nào ông cũng nhớ tới những
ngày lặn lội băng rừng tìm trầm, để rồi trong cái khó ló cái khôn. “Khi nhớ tới
những ngày tìm trầm, tôi chợt nhớ lại một điều rất độc đáo, sau này nó là bí
quyết giúp tôi thành công với nghề đến bây giờ. Đó là những cây dó mang trầm
trong tự nhiên, hầu như thân cây đều có vết tỳ hoặc lỗ bọng và đều có kiến trú
ngụ ở đó” ông Khoan tâm sự. Cũng từ đó, ông đã nghiên cứu sâu về con kiến, thuần
dưỡng nó để lấy dịch, cộng với những kiến thức về hóa lý của người con trai lớn
đang học Đại học trợ giúp, để chế tạo ra một dung dịch được gọi là TTK (bao gồm
dịch từ kiến, các chất đa trung vi lượng, chất điều hòa sinh trưởng, chất xúc
tác, chất dung môi, chất dẫn, vi khuẩn, kháng khuẩn v.v..), sau đó khoan lỗ vào
cây dó có đường kính từ 10cm – 15cm (tương đương 8, 9 năm tuổi) gây vết thương
hỡ, rồi bơm dung dịch TTK vào, đây gọi là phương pháp nội sinh, khi thu hoạch
trầm tích tụ toàn thân cây.
“Chỉ sau 7 tháng 14 ngày khi cắt cây dó soi sỉa đã cho ra
trầm hương, tôi có gửi mẩu về Hội Trầm Hương Việt Nam, được Hội đánh giá đây là
thời gian nhanh nhất từ trước đến nay, để có thể tạo ra trầm có chất lượng như
vậy”, Ông Khoan phấn khởi.
Thừa thắng
xông lên
Với những kết quả bước đầu mang lại, ông Khoang càng quyết
tâm hơn, bỏ ra nhiều công sức, tiền của và trí tuệ hơn để duy trì và phát triển
rộng rãi trên khắp các vùng miền trong cả nước cũng như xuất khẩu ra nước
ngoài, điển hình như Campuchia, Ấn Độ, Malaysia, v.v...
Theo ông Khoang hiện chế phẩm này đã có thể tiến hành cấy
trên cây dó có tuổi đời chỉ 4 năm tuổi, chỉ sau 12 tháng cấy là có thể thu hoạch
được, tuy nhiên sản phẩm cho ra chỉ có thể là trầm loại 5, loại 6, nếu để lâu sẽ
cho ra trầm loại chất lượng cao như loại 3 hay loại 4. Nhưng 4 đến 6 tháng phải
bơm thêm chế phẩm vào các lỗ đã khoan, chế phẩm sẽ tấn công mạnh vào tế bào gỗ
cây dó, cây dó sẽ tiết ra nhựa bao lại vết thương, lâu ngày sẽ cho ra sản lượng
cũng như chất lượng tốt. Tránh được hiện tượng trầm bị lại da sau này. Ông Khoang cho biết với hàng ngàn cây dó trong vườn rẫy
đang thời kỳ kinh doanh, mỗi năm gia đình ông thu lợi hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó
còn tạo ra công ăn, việc làm cho hàng chục lao động nhàn rỗi ở địa phương với mức
thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng.
Ông Trương Thanh Khoan bên cây trầm kiểng do ông tạo ra
Là người có nhiều sáng chế tiêu biểu để phát triển kinh tế
hộ gia đình, nhiều năm liền là hộ nông dân tiêu biểu được vinh danh tại các hội
thi sáng tạo tỉnh Đồng Nai do Sở KH&CN Đồng Nai tổ chức và hội thi sáng tạo
kỹ thuật toàn quốc năm 2013 tại Hà Nội, là nhà nông sáng chế được tặng nhiều bằng
khen và giấy khen của Trung ương đến địa phương. Mới đây, lão nông này đã mạnh
dạn thành lập hẳn một công ty, với tên gọi công ty TNHH – MTV Trương Thanh
Khoan và là một Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ ở ấp Phú Lâm 3, xã Phú
Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Sản phẩm của công ty gồm: cây trầm cảnh, trầm kiểng, loại
này được coi là vô giá, tùy thuộc vào thị hiếu của mỗi người, giá dao động từ
vài triệu đến vài ba chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu/cây. Trầm kiến miếng
có giá dao động trên dưới 5 triệu đồng/kg tùy thời điểm. Dầu trầm hương có giá
dao động trên dưới 10.000 USD/l. Ngoài ra còn có chuổi hạt đeo tay trầm hương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Trương Thanh Khoan còn
tích cực tham gia các công tác xã hội của địa phương. Mới đây nhất, trước thực
trạng các hộ dân ở tổ 8, ấp Phú Yên, xã Phú Trung (huyện Tân Phú) chưa có điện
sinh hoạt, ông Khoan đã tự bỏ ra trên 37 triệu đồng kéo đường hạ thế sinh hoạt
tại vườn rẫy và chia sẻ nguồn điện với bà con. Sau đó, ông Khoan còn bỏ ra hơn
60 triệu đồng để cùng người dân hẻm Phú Yên 2 cứng hóa tuyến hẻm này.
Theo Ông Khoang trầm hương Việt Nam được đánh giá là
đứng đầu thế giới cả về chất lượng cũng như sản lượng. Tuy nhiên mấy năm gần
đây, trầm nhân tạo Việt Nam bị các nước trên thế giới không mặn mà bởi vì Việt
Nam còn sử dụng nhiều acid, hóa chất kim loại nặng, thuốc diệt cỏ cháy v.v... để
làm ra thuốc tạo trầm, khi khai thác sản phẩm còn tồn dư dư lượng chất độc hại,
ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường, vì thế trầm nhân tạo Việt Nam
có thể bị mất chỗ đứng trên thị trường thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước
nói chung và địa phương nói riêng.
Phú Lâm